Ánh mắt của anh rơi vào trên mặt cô, gương mặt nhỏ nhắn, mộc mạc vẫn còn mồ hôi chưa kịp khô. Vì vừa vận động xong nên da thịt trắng muốt trên người cô hiện lên từng tia đỏ ửng giống như một bông hoa mới nở rộ. Đến chóp mũi cũng đỏ ửng lên, trông rất đáng yêu. Anh h*n l*n ch*p m** cô. “Mệt không?” Khương Tuệ Ninh không còn sức lực trừng mắt nhìn anh nữa. Anh nói tiếng người sao? Quý Thần Nham không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước đây anh không cảm thấy chuyện này có gì tốt đẹp, nhưng giờ phút này lại cực kỳ tham lam, nhớ nhung, rõ ràng anh đã bước qua cái tuổi dễ xúc động nhưng vì sao vẫn tham lam vui vẻ như thế. Cảm giác ôm Khương Tuệ Ninh thật sự rất tốt, nhìn cô dựa dẫm vào mình khiến anh sa đọa, anh giống như một đứa trẻ tham lam bánh kẹo, chỉ cần được ăn một lần sẽ không thể từ bỏ được. Anh không phải một người bị d*c v*ng khống chế, thậm chí anh còn khinh thường, nhưng lúc này lại không giống ngày xưa. Anh nhìn người trước mặt mình, giữa lông mày đều là vẻ xuân sắc, nghe thấy cô khóc gọi tên mình, cảm nhận được sự gần gũi không kẽ hở giữa hai người, khi cô vô thức ôm chặt lấy anh, anh sẵn sàng theo đó mà chìm đắm vào. Sau khi Khương Tuệ Ninh được hít thở chút không khí mới mẻ thì dần dần tỉnh táo lại, nhưng hai mắt cô vẫn còn mờ mịt, đầu óc vẫn còn choáng váng. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, cô lập tức cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868469/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.