Hôm nay ở trên xe cô đã nhìn thấy hạt sương trong núi vô cùng xinh đẹp, như là một đóa hoa đặc biệt của vương quốc Tuyết. Người phương nam luôn có những mơ ước lãng mạn đối với băng tuyết của phương bắc, đi vào phảng phất như hòa mình vào thế giới truyện cổ tích. Cô hoài niệm có di động, như vậy có thể tùy ý chụp một đống ảnh lớn. Nơi gần sát sườn núi có một dãy gạch đỏ, ở cửa không có người đứng canh gác, nhưng thật ra lại có mấy người đi ra đi vào. Khương Tuệ Ninh tò mò nên nhìn thoáng vào trong đó, thế nhưng là một nơi gieo trồng rau dưa, gần giống với nhà kính ở đời sau. Diện tích khu trồng rất rộng, nhưng mà rau dưa lại không nhiều lắm, có rất nhiều vị trí đã trụi lủi. “Lão Tô này, mọi người trong doanh trại đều đang oán giận, ngày nào nhà ăn cũng chỉ cung cấp khoai lang đỏ hoặc là khoai khoai lang, không thì cũng là, rau dưa này của ông đến lúc nào mới có thể sử dụng vậy.” Lúc này một ông anh đeo tạp dề ngang eo vội vàng chạy đến cửa, vừa oán giận vừa hỏi. Người được gọi là Lão Tô nhìn thấy người kia đến đây cũng là nói một chuỗi dài: “Nơi này chỉ rộng chừng đó, dù sao cũng phải cho rau dưa có thời gian trưởng thành chứ.” Nói rồi anh ta lôi kéo người nọ đi vào bên trong: “Ông nhìn xem, toàn bộ một đám rau chân vịt cuối cùng đã đưa đến nhà ăn vào ngày hôm qua, chỉ còn lại một ít như vậy, quả hồng quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868476/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.