Lại nói Quý Thần Nham cũng không phải là người để ý đến ăn uống này đó, ở nhà đều là nấu cái gì ăn cái đó, cũng không kén ăn. “Nghe đi, một cô nhóc cũng có giác ngộ cao hơn các ông.” Lão Tô trừng mắt liếc nhìn ông anh mang tạp dề đại ca. Ông anh mang tạp dề thấy cứng rắn không được, bắt đầu chơi trò tình cảm: “Nói là nói như vậy, nhưng thủ trưởng ở nơi xa xôi lại đây, chúng ta cũng phải cung cấp cho thủ trưởng một bữa ăn ngon chứ. Hơn nữa lão Tô nè, ông nói xem mấy năm nay thủ trưởng Quý đối xử tệ với chúng ta sao? Có ai không khen một câu thủ trưởng Quý thật tốt, hiện tại chỉ muốn cho thủ trưởng ăn một bữa rau cũng không được sao?” Hình như vẻ mặt lão Tô rất khó xử, cuối cùng anh ta vẫn chọn mấy cây măng tây tương đối lớn trong đám măng tây rất nhỏ kia. Sau đó tiễn ông anh mang tạp dề và còn các loại dặn dò thứ này là tặng thủ trưởng Quý, nếu là người khác thì anh ta tuyệt đối sẽ không hái. Khương Tuệ Ninh không ngờ Quý Thần Nham lại có uy vọng trong lòng mọi người như vậy, lập tức trò chuyện với ông anh lão Tô. Từ lời nói của anh ta, Khương Tuệ Ninh thật sự đã biết một cái Quy Thân Nham rất khác, anh thật sự đi vào lòng tất cả mọi người. Nói đến chỗ cảm động, lão Tô thế mà còn rơi nước mắt, điều này làm Khương Tuệ Ninh rất ngạc nhiên. Người ở niên đại này thật sự quá chất phác, ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868477/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.