Ngoài cửa, bộ trưởng Diêu và vợ ông ta còn chưa lấy lại tinh thần, Trần Huy đã chạy tới nhỏ giọng giải thích: “Đó là vợ của thủ trưởng Quý.” Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, lập tức hiểu ra con trai mình dẫm phải mìn, vội vàng chạy lên lôi kéo con trai và nhỏ giọng mắng anh ta: “Triều Chi, con làm gì vậy? Mau xin lỗi chú Quý của con và thím nhỏ đi.” Lời mẹ Diêu nói lập tức làm bầu không khí trở nên đông lạnh. Khương Tuệ Ninh ngơ ngác: … Thím nhỏ? Diêu Triều Chi không thể tin được: … Không phải giới thiệu người cho tôi sao? Quý Thần Nham lạnh lùng: … Ai là chú của anh ta!! Trần Huy thấy trong phòng quá nóng, vội lui hai ra bước đứng ở bên cửa. “Nếu tới bộ đội của tôi thì không cần xưng hô như trước kia, gọi giống mọi người là được. Quân đội chính là quân đội, đừng lôi mấy thứ bên ngoài vào.” Giọng điệu của Quý Thần Nham vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng mà dù là ai cũng đều có thể nhìn ra anh đang rất tức giận. Tất nhiên Diêu Triều Chi cũng biết, anh ta giơ tay làm quân lễ, kêu lên một tiếng: “Thủ trưởng.” Đương nhiên anh ta biết Quý Thần Nham, từ nhỏ anh đã là thần thoại trong khu người nhà, nhưng thật sự không ngờ cô gái trước mặt lại là vợ anh. Cho nên anh ta đã bỏ đi sự phớt lờ đối với Khương Tuệ Ninh, mẹ Diêu thấy sắc mặt của Quý Thần Nham lại chuẩn bị thay đổi, vội vàng nói: “Mau xin lỗi thím nhỏ đi, không biết lớn nhỏ gì cả.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868481/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.