Suy nghĩ xong bà ấy lại liếc mắt nhìn con trai nhà mình một cái, khi nào nó mới có thể làm bà ấy yên tâm đây. Quý Thần Nham lại rất bình tĩnh, chỉ là khi nhìn thấy người khác khen Khương Tuệ Ninh, ánh mắt của anh cũng mềm mại hơn rất nhiều. Anh cũng không ngờ cô vợ nhỏ của mình lại biết được nhiều như vậy, nhưng mà cô vẫn luôn rất thông minh, nên anh cũng cảm thấy không có gì kỳ lạ. Thời gian không còn sớm, anh phải dẫn người về nhà, lão Tô cũng không dám ở quá lâu, nhưng mà Khương Tuệ Ninh quyết định sáng mai lại đến đây dạy ông anh lão Tô trồng rau. Lão Tô không dám đồng ý, vẫn là Khương Tuệ Ninh kéo cánh tay của Quý Thần Nham hỏi: “Sáng mai em lại đây được không?” “Được, buổi sáng ngày mai anh không có việc gì, anh lại đây cùng em.” Có Quý Thần Nham gật đầu, lão Tô rất vui vẻ. Nhanh nhẹ chạy tới thân thiện tiễn người ra đến cửa. Diêu Triều Chi nhìn người rời đi, theo bản năng nhíu mày lại. Lúc này mẹ Diêu mới nhớ đến chuyện ngày hôm nay: “Triều Chi, cô gái kia sức khỏe quá kém, hôm nay mẹ cũng không dám đưa cô ấy lên núi, hay là ngày mai con theo mẹ đi gặp thử đi, người ta là con gái, lại ở xa đến đây một chuyến…” “Con đã nói là không thích loại nũng nịu yếu ớt này, ba mẹ mau đưa người ta rời đi.” Nói xong anh ta vung tay rời khỏi nhà ấm. “Vậy con thích kiểu gì?” Mẹ Diêu thật sự đã rất nhọc lòng, hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868482/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.