Hai tiếng sau… Quý Thần Nham nhìn người gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mờ mịt, dáng vẻ không khác gì tối hôm qua lắm. Cúi người hôn lên trán cô, anh lại quay về làm Quý Thần Nham dịu dàng, lịch lãm. Còn Khương Tuệ Ninh thì mệt muốn chết, dáng vẻ hơi cau mày, muốn khóc nhưng khóc không được, nước mắt lập tức chảy ra từ đôi mắt chứa đầy nước, khiến đuôi mắt cô hiện lên màu đỏ nhạt. Quý Thần Nham quá yêu dáng vẻ này của cô, thậm chí đến tiếng kêu chú của cô cũng không thấy chói tai. Nhưng Khương Tuệ Ninh cảm thấy đủ rồi, cô đã thầm cảnh cáo bản thân, sau này nhất quyết không thể nói từ già ra trước mặt Quý Thần Nham… Ngày hôm sau trong lòng Khương Tuệ Ninh còn muốn trồng rau nên tám giờ đã dậy. Kết quả sau khi tỉnh lại thì trong phòng đã không còn bóng dáng của Quý Thần Nham, nhưng mà quần áo của cô đều đã được đặt ở mép giường, xếp gọn gàng ngay ngắn, nội y ren màu đen bắt mắt được đè giữa áo lông của cô. Trong đầu Khương Tuệ Ninh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, theo lý thuyết thì loại nội y này của cô vốn chưa có ở thời đại này mà, vì sao mỗi lần Quý Thần Nham thấy lại không thấy kỳ lạ? Sau đó lại nghĩ lại, có lẽ anh cũng chưa từng thấy nội y của phụ nữ, thế nên anh mới nghĩ của ai cũng là như thế. Nghĩ như vậy Khương Tuệ Ninh không lo lắng nữa, nghênh ngang mặc vào. Chờ cô mặc quần áo chỉnh tề xong đi ra phòng khách thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868486/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.