Khương Tuệ Ninh có loại cảm giác như mình vẫn là vương giả, đang tính mở miệng khuyên bảo an ủi người đàn ông trung niên cơ thể không đủ ưu tú này một phen. Kết quả lại cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, người đàn ông ôm cô lên, không phải kiểu ôm công chúa mà là kiểu ôm như chuột túi, một tay n*ng m*ng cô, một tay đỡ eo cô. Cách ôm này mang lại cảm giác vô cùng bất an, khiến Khương Tuệ Ninh sợ tới mức nhanh chóng đưa tay ôm cổ anh, hai đùi bám chặt vào eo anh. Quý Thần Nham ôm cô, đặt mạnh cô lên tường, anh dùng một bàn tay che mặt tường phía sau để cô không phải tiếp xúc trực tiếp với mặt tường, một tay khác thì buông cô ra, đưa lên bóp cằm cô để cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô: “Vừa rồi gọi tôi là gì?” Chú Quý? Lớn tuổi? Nói thật trong những từ này thì không có từ nào là Quý Thần Nham thích nghe. Hôm nay anh đã nghe thấy quá nhiều lần, với người khác thì anh có rất nhiều cách để trừng phạt, nhưng với Khương Tuệ Ninh thì anh chỉ có một cách thôi. Anh không ôm khiến Khương Tuệ Ninh cảm thấy không an toàn, hai tay không dám thả lỏng chút nào, hai chân chỉ hận không thể buộc luôn lên người anh. “Em sai rồi… Em sai rồi Quý Thần Nham!” Tốc độ nhân sai xin lỗi của Khương Tuệ Ninh có thể so với hỏa tiễn, không mang theo tí do dự nào. “Sao chỗ nào?” Quý Thần Nham mượn cơ hội tắt đèn, thuận thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868485/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.