Và cũng bởi vì lần rơi xuống sông đó, cô đã hoán đổi thân phận cho Khương Tuệ Ninh ở đời sau, bởi vì cô ở đời sau cũng không có bất kỳ ký ức nào về thời gian trước 10 tuổi, lúc đó mẹ cô nói do bố mẹ ly hôn cho nên mới khiến cô bị chịu k*ch th*ch. Hóa ra không phải như vậy, cho nên lúc cô quay về đây, trong đầu không hiểu sao luôn đột nhiên xuất hiện một số ký ức. Thảo nào rõ ràng đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu và ông ngoại của mình, nhưng cô lại có cảm giác rất quen thuộc với họ. Cũng giống như lần về nhà nhìn thấy bố mẹ mình này, trong đầu cô hoàn toàn không muốn tin tưởng hai người họ đã không còn trẻ nữa, rõ ràng trong ấn tượng của cô hai người họ vẫn còn rất trẻ. Tất cả những hình ảnh quen thuộc và cảm xúc tự nhiên đó đều cho thấy cô rất thân thuộc với nơi này. Đột nhiên nhớ đến bức thư mà cô và Quý Thần Nham đã nhìn khi ở Đông Thành, nội dung đó có lẽ không phải là thư tình gửi cho cô, mà là của Khương Tuệ Ninh, người đã tráo đổi thân phận với cô để lại. Bởi vì những câu nói đó vừa giống như lời chia tay, vừa giống như sự nhung nhớ… Cô ấy có lẽ biết chắc rằng hai người họ sẽ tráo đổi trở lại, nếu không sẽ không để lại bức thư đó, nhưng tại sao cô lại có cảm giác dường như Khương Tuệ Ninh kia biết được tất cả mọi thứ, nhưng bản thân cô lại không biết gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868544/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.