Thời điểm Khương Tuệ Ninh ôm một đống quần áo về phòng, thì Quý Thần Nham nhìn thấy hình như cô đã khóc, liền đến véo nhẹ mặt cô hỏi: “Làm sao vậy?” “Quý Thần Nham, em phát hiện ra bố mẹ em đối xử với anh còn tốt hơn so với em.” Cô cũng không dám nói bản thân mình đã rời đi khỏi đây nhiều năm, nên chỉ có thể đem bất mãn đẩy lên người Quý Thần Nham. Cha mẹ vợ đúng là đối xử với anh rất tốt, điều này Quý Thần Nham cũng không phủ nhận, bèn nhỏ giọng nói: “Đây là Tuệ Tuệ đang ghen tị phải không?” “Hừ.” Bộ dạng vô cùng đáng thương của cô làm Quý Thần Nham cũng không có cách nào giải quyết được, bèn chạy nhanh đến ôm người vào lồng ngực trấn an: “Bọn họ đối xử với tôi rất tốt, tôi thì đổi xử tốt với em, vậy không phải cũng giống như bọn họ và tôi cùng đối xử tốt với em sao, Tuệ Tuệ nhà chúng ta đây là được của lời rồi.” Khương Tuệ Ninh:… Đây chẳng phải là logic của những tên cướp sao? Nhưng chính là những logic mạnh mẽ này cô cũng rất thích nghe, Khương Tuệ Ninh liền vui vẻ, đem một đống quần áo của trẻ con đặt bừa tất lên giường, có hai bộ quần áo lông nhỏ do thầy Lý làm đặt ở một chỗ, bên cạnh là một loạt các bộ quần áo nhỏ được làm vô cùng tinh xảo, nhìn là thấy vô cùng vui vẻ rồi. “Anh cảm thấy có đẹp không?” Khương Tuệ Ninh đem từng bộ quần áo đưa lên cho Quý Thần Nham xem. Quý Thần Nham từ sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868545/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.