“Muốn biết sao?” Trong mắt Quý Thần Nham tràn ngập ôn nhu, dịu dàng, mỉm cười hỏi cô. Khương Tuệ Ninh không ngừng gật đầu. “Vậy hôn anh một cái đi.” Khương Tuệ Ninh hung hăng hôn mạnh một cái lên mặt Quý Thần Nham. Quý Thần Nham lúc này mới nói: “Bởi vì lúc mới vào phòng, cha đã nói là muốn mẹ tìm cho chúng ta thêm một chiếc chăn nữa, vừa rồi thời gian cũng vừa đúng lúc thích hợp.” Thật ra thì thính giác của anh vô cùng tốt, dù sao thì trước kia anh cũng từng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, biết muốn đưa chăn là một chuyện, nhưng khi nói cô ra mở cửa là phát hiện ra có tiếng bước chân. Nhưng chuyện này anh cũng chưa muốn nói cho Khương Tuệ Ninh biết, dù sao cô cũng như một đứa nhỏ, nếu biết chắc chắn sẽ không ngừng hỏi anh, có khi đòi giải thích bằng được thì đêm nay anh muốn ngủ cũng không được. “Hừ.” Khương Tuệ Ninh có cảm giác là cô đang bị chơi đùa, bèn hậm hực không để ý đến anh, cô lấy cái rương ra định là sẽ cho toàn bộ quần áo bỏ vào trong rương. Quý Thần Nham nhìn cô ôm quần áo đi qua, bèn tự mình sửa lại chăn gối một chút. Khi anh làm xong thì thấy Khương Tuệ Ninh vẫn đang ngồi xổm trên mặt đất, cô cúi đầu, mái tóc dài xõa hết về phía trước, chỉ để lộ chiếc cổ thon thả ở đằng sau, do đang cử động nhẹ nên nó chậm rãi nhô ra một đoạn xương vô cùng xinh đẹp. Quý Thần Nham đứng dậy đi qua, sau đó vươn ngón tay thon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868546/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.