Lúc đi Khương Tuệ Ninh không nỡ xa ba mẹ, ôm ba mẹ không chịu buông tay, không khóc mà chỉ cảm thấy không nỡ đi. “Mẹ, con không nỡ đi.” Khương Tuệ Ninh cảm giác bản thân đã bỏ lỡ nhiều điều, tuy rằng có người thay cô chăm sóc cho ba mẹ, nhưng đó không phải là bản thân, sự chênh lệch trong lòng vẫn làm cô cảm thấy khó chịu. Tôn Hội Vân nhìn người đang ôm lấy mình, đứa con gái mà mình dưỡng dục gần hai mươi năm, đương nhiên cũng thấy không nỡ, nhưng không nỡ và chia ly luôn xuất hiện cùng một lúc. Khi bọn họ xuống lầu thì có một vài người hàng xóm đang đứng trong sân, mọi người ai cũng giúp đưa tiễn con rể lần đầu tiên về nhà. “Ninh Ninh không nỡ xa ba mẹ sao?” Bà cụ Ngô là người đầu tiên nhìn thấy cả gia đình đi xuống lầu. Tôn Hội Vân cười trêu ghẹo,”Đúng vậy, con bé đã kết hôn rồi còn làm nũng, được cưng chiều đến hư rồi.” “Không nỡ là chuyện đương nhiên, ba mẹ nuôi lâu như thế, nói đi nói lại thì hai người cũng cảm thấy đau buồn.” Mọi người cũng phụ họa, thanh âm cười cười nháo nháo hòa tan bầu không khí biệt ly u sầu. “Lãnh đạo, mấy thứ này là do mọi người tặng, ngài xem…” Lúc này bí thư Trần tiến lên, đứng cạnh cửa xe nhìn bên trong đã chứa đầy đồ, một số đặc sản vùng này, ngoài ra còn có một số loại rau ngâm, tương ớt do nhà tự làm. Người trong viện ai cũng biết thân phận Quý Thần Nham không bình thường, nhưng cụ thể anh lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868550/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.