Sự nhiệt tình của hàng xóm không giảm, Quý Thần Nham nắm tay Khương Tuệ Ninh chào tạm biệt với mọi người lần cuối, rồi mới bước lên xe dưới ánh mắt đưa tiễn của mọi người. Khương Tuệ Ninh được Quý Thần Nham bế lên xe trước, sau đó anh lại xoay người đối diện với Khương Kiến Dân và Tôn Hội Vân: “Ba mẹ, tụi con đi trước, mọi người cũng đừng lo lắng cho Tuệ Tuệ, con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, không để cô ấy chịu bất cứ sự tủi thân nào.” “Ai, được, Thần Nham con cũng nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng quan tâm đến mấy việc vô nghĩa của nó.” Tôn Hội Vân gật đầu, dặn dò con rể hai câu. “Mẹ, mẹ yên tâm đi, Tuệ Tuệ rất ngoan.” “Con đã nói như thế thì mẹ yên tâm rồi, con cũng phải chú ý thân thể, mẹ nghe Ninh Ninh nói có đôi khi con bận đến mức không ăn cơm, như thế là không được, thân thể quan trọng nhất đấy có biết không?” “Mẹ, con nhớ rồi.” “Mau đi đi.” Khương Kiến Lâm đứng bên cạnh vợ, thúc giục: “Đừng để trễ.” “Ba mẹ, hai người nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân, con sắp xếp người đến đây lắp đặt điện thoại trong nhà, sau này hai người nhớ Tuệ Tuệ thì cứ gọi điện cho cô ấy.” “Trời ạ, rất đắt đó, ba mẹ đến bưu cục gọi điện cũng được, con lắp mấy cái đó làm gì để lãng phí tiền.” Thời buổi này điện thoại cũng không quá phổ biến, lắp đặt một cái cũng cực kỳ phiền, đầu tiên phải xin giấy phê duyệt, giá cả cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868551/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.