Sân bay Nam Thành cũng xem như lớn, Quý Thần Nham và Vạn Minh Sâm vừa vào phòng là cả một lúc lâu, trong khoảng thời gian đó Khương Tuệ Ninh đã đi dạo hết sân bay một vòng, buổi chiều bọn họ mới lên máy bay. Chỉ là sau khi lên máy bay Quý Thần Nham không ngồi cùng Vạn Minh Sâm, bên cạnh Vạn Minh Sâm có vài người mặc quân trang đi theo. Hơn nữa tới Đông Thành rồi, Vạn Minh Sâm cũng không xuống máy bay. Mãi đến khi thu ký Trương tới đón bọn họ, lên xe rồi Quý Thần Nham mới nói: “Ông ấy chỉ tới đây một chuyến thôi rồi phải về thủ đô ngay lập tức.” “Ông ấy cố tình dùng máy bay riêng để đưa chúng ta à?” Ôi mẹ ơi, Quý Thần Nham có thể diện đến mức đó ư? Mấy lời nói hôm nay của cô đúng là chọc cười Quý Thần Nham, đúng là ngây thơ mà, suy nghĩ quá đơn giản. Anh vươn tay nhéo mặt cô nói: “Vậy em cứ xem như ông ấy cố tình tiễn chúng ta về đi.” Khương Tuệ Ninh nghĩ chồng mình lợi hại như thế, cô cũng phải vùng lên mới được. Giữa trưa lúc chờ Quý Thần Nham thì thư ký Trần nói cho cô, rằng lứa rau đầu tiên bên nơi trú quân đã được thu hoạch, trong khoảng hai mươi ngày tới sẽ chín, hơn nữa còn còn phát triển vô cùng tốt, lứa rau tươi đầu tiên có thể làm thành một bữa cơm tại nơi trú quân. Người ở nơi trú quân đều vui mừng, đã chính thức chuẩn bị xin phép được xây thêm ba nhà ấm. Lúc quay về Vạn Minh Sâm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868555/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.