Quý Thần Nham nghe được thì lập tức cảm thấy đau đầu, giữ tay Khương Tuệ Ninh kéo về lại bên mình,”Ngài muốn cháu cô đơn cả đời sao?” Vạn Minh Sâm trừng mắt liếc Quý Thần Nham một cái, nói: “Nói giỡn có được không? Cô nhóc đi theo cháu thật đáng thương, nhưng mà cô nhóc, tôi phải cảm ơn cháu đã chịu cưới tên ngốc này, nếu không thì cháu cứ nhìn bộ dạng này của nó đi, nói không chừng sẽ cô đơn cả đời.” Tâm trạng đang khẩn trương của Khương Tuệ Ninh, đã biến mất sạch sẽ trong những lời nói vui đùa của ông cụ, trong cuộc đối thoại giữa hai người cũng biết Vạn Minh Sâm coi Quý Thần Nham như con trai mình, nếu không thì sẽ không tùy tiện đùa giỡn như thế. “Không có, cháu còn nhỏ nên cháu phải cảm ơn Thần Nham vẫn luôn bao dung cháu.” Vạn Minh Sâm thấy Khương Tuệ Ninh ngoan như thế, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Quý Thần Nham,”Nhãi ranh, quả nhiên người ngốc có phúc ngốc, nhưng phải đối xử với nha đầu của người khác cho tốt có biết không?” “Cháu biết rồi.” Vui đùa vài câu, Vạn Minh Sâm lập tức nói chuyện chính với Quý Thần Nham, nghe rất rõ lời nói của hai người, nhưng Khương Tuệ Ninh cũng không hiểu nó có nghĩa gì. Bởi vì Vạn Minh Sâm cũng phải về Đông Thành, cho nên bọn họ có thể ngồi phi cơ riêng của ông. Chẳng khác nào nói chiếc phi cơ này cố ý phục vụ cho bọn họ. Chuyện này làm cho Khương Tuệ Ninh phấn khởi vô cùng. Quý Thần Nham và Vạn Minh Sâm bàn chuyện thì cứ bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868554/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.