Quý Thần Nham không nói chuyện mà nhìn thoáng qua mẹ, rõ ràng anh không tin lý do này. “Không có việc gì mà mẹ chạy tới đây, không thấy mệt ạ?” “Mệt thì không tới à? Con trai con dâu cháu nội mẹ đều ở đây, dù có mệt cũng phải tới thăm chứ, cha con cũng muốn tới, nhưng vì mẹ lo vết thương cũ của ông ấy không chịu được giày vò nên vừa lúc Diêu Chử về, mẹ cũng tới đây một mình.” “Con đã nói là tới Tết sẽ dắt Tuệ Tuệ về mà, mẹ đi chuyến này mệt mỏi biết bao, hơn nữa cũng không báo trước để con đặt vé máy bay cho mẹ, mẹ đi xe lửa tới đúng không?” “Diêu Chử đặt vé giường mềm, nằm ngủ một giấc là tới rồi, làm gì vất vả như con nói chứ, năm đó mẹ theo cha con lên tiền tuyến, có cái khổ nào là chưa ăn đâu, bây giờ đã khá lắm rồi. Được rồi được rồi, con đừng lải nhải nữa, sức khỏe mẹ thế nào tự mẹ biết, nếu con có thể tự chăm sóc bản thân mình thì mẹ cần gì phải lăn lộn chuyến này chứ?” “Con bị sao cơ?” Nghiêm Bội Lan liếc mắt nhìn Khương Tuệ Ninh một cái, không nói tiếp lời con trai mà cúi đầu uống một ngụm nước. Ánh mắt Khương Tuệ Ninh đảo qua hai người một vòng, nhìn ra được quan hệ giữa hai mẹ con họ chắc cũng không tệ. “Ninh Ninh, mẹ dắt con ra phòng khách, lúc các con kết hôn cha mẹ không kịp tới đây, lần này tới cũng mang một ít đồ chơi nhỏ cho con.” Nghiêm Bội Lan lôi kéo Khương Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868557/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.