Nghiêm Bội Lan liếc mắt nhìn con trai một cái, đối xử với vợ thì đúng là để bụng thật, lại còn bắt đầu đề phòng người mẹ như mình, đúng là con lớn không nghe lời mẹ nữa. Thật ra bà ấy cũng không thấy quá bất ngờ, là con trai mình nên bà ấy cũng hiểu tính tình anh thế nào, thấy anh biết thương người ta, bà cũng thấy được an ủi phần nào, dù sao… Thôi, nhìn ra được con bé này cũng thích nó, chỉ cần hai đứa nó hạnh phúc là được. Lúc Quý Tử Thư trở về thì không chỉ thấy cha và Khương Tuệ Ninh đã về, mà bà nội cũng tới, cậu lập tức thấy vui vẻ hẳn lên. Nhưng có thể thấy rõ là cậu thân thiết với Khương Tuệ Ninh hơn, lôi kéo cô nói chuyện liên tục, ngày mai không phải đi học nên ăn cơm xong cậu không về phòng ngay, mà ở lại quấn lấy Khương Tuệ Ninh nói chuyện. Nghiêm Bội Lan kêu con trai tới thư phòng, trong phòng khách chỉ còn Khương Tuệ Ninh và Quý Tử Thư. Quý Tử Thư đột nhiên vừa thần bí lại vừa căng thẳng hỏi: “Dì… Dì có khỏe không?” “Khá tốt.” “Vậy… Vậy khi nào tôi mới…” Cậu không biết có nên hỏi lời nay ra hay không, cũng không biết nên hỏi thế nào, do do dự dự một lúc vẫn không nói nên lời. Khương Tuệ Ninh nhìn người nói mãi không thành câu, thắc mắc hỏi: “Cậu làm sao vậy? Muốn hỏi gì thì cậu cứ hỏi thoải mái đi.” “Dì sẽ sinh con cho cha tôi à?” Lúc Quý Tử Thư hỏi còn siết chặt hai tay lại với nhau, căng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868558/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.