“Rõ ràng là em mang đến cho tôi một sự kích động, một niềm vui sướng như vậy, không phải là để nhìn thấy bộ dạng không biết nên làm gì của tôi như bây giờ sao, vậy sao lại còn muốn cười tôi?” “Tuệ Tuệ!!” Quý Thần Nham lải nhải nói nhăng nói cuội một hồi lâu, nhưng người trong lồng ngực vẫn cứ yên lặng mà lắng nghe. Mãi đến khi anh dừng lại không nói nữa, Khương Tuệ Ninh mới đột nhiên ngẩng đầu hôn anh, hôn lên bộ râu mới được cạo của anh, h*n l*n ch*p m**, lên thái dương… Quý Thần Nham nắm lấy tay cô, đáp lại tình yêu của cô. Rõ ràng là trước kia Khương Tuệ Ninh đã tích cóp một đống từ để tỏ tình với anh, nhưng đến bây giờ, một khắc này cô không biết nên đáp lại anh như thế nào, chỉ có thể nói: “Quý Thần Nham, em đã đi qua quá khứ, cũng biết rõ tương lai, điều đó làm cho em cảm thấy hoang mang cùng bàng hoàng, em vẫn luôn không biết là vì cái gì, nhưng khi nhìn thấy anh em mới biết rằng, là vì anh cho em cảm giác an toàn.” Nơi an toàn cũng chính là nhà. Những lời âu yếm của người mình yêu đương nhiên sẽ là những lời êm tai nhất, Quý Thần Nham cũng là người bình thường, đương nhiên cũng thích nghe. Những lời yêu thương của vợ cũng chính là liều thuốc để xoa dịu những lời nói lộn xộn của anh lúc trước, anh lặng lẽ ôm lấy Khương Tuệ Ninh. Hết lần này đến lần khác xoa nhẹ lên gò má cô,”Tuệ Tuệ cảm ơn em, tôi yêu em, vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868570/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.