Cứ như vậy nhìn anh rồi khóc, bởi vì sáng nay ông ngoại lại ngất xỉu, bác sĩ nói ông ngoại cũng bị bệnh, không thể chịu được mệt nhọc như vậy, nếu không ông sẽ ra đi mãi mãi. Bà ngoại mới vừa ra đi, Khương Tuệ Ninh không muốn ông ngoại của bản thân mình lại đi nữa, vì vậy liền ôm tay người đàn ông không ngừng khóc,”Mẹ không phải đã nói anh là một đại anh hùng của Nam Thành sao? Là đại anh hùng tại sao không thể tỉnh lại luôn được?” “Cầu xin anh, tỉnh lại có được không, chỉ cần anh tỉnh lại anh muốn gì em đều cho anh, anh không được mang ông ngoại của em đi…” Khương Tuệ Ninh nhớ rõ chính xác mình đã khóc được bao lâu, bởi vì khi tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh của bệnh viện rồi, bác sĩ tới thăm cô nói là cô bị sốt, ngất xỉu ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, mà cô thì cứ mơ màng như vậy ngủ hai, ba ngày rồi.” Cô nhanh chóng bắt tay tay của cô bác sĩ hỏi: “Cô ơi, người kia đã tỉnh chưa?” “Tỉnh rồi.” “Vậy ông ngoại của cháu đâu?” “Ninh Ninh, ông ngoại của cháu đang ở phòng giải phẫu…” Khương Tuệ Ninh biết cơ thể của ông ngoại không khỏe, bởi vì người này không chịu tỉnh nên ông mới không chịu đi chữa bệnh, anh tỉnh nên ông ngoại mới nhanh chóng bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Khương Tuệ Ninh ngay cả giày cũng chưa đeo, liền chạy nhanh đến phòng phẫu thuật. Khi đi ngang qua phòng bệnh của anh, Khương Tuệ Ninh chú ý thấy được người ở trên giường hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868571/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.