Hiếm khi Quý Thần Nham không lên tiếng, gật đầu coi như cam chịu. Bác sĩ Lương lại nhìn thoáng qua Khương Tuệ Ninh,”Nha đầu nhỏ này, chính là cháu gái ngoại của bác sĩ Từ?” “Đúng vậy, bác sĩ Lương.” “Đừng gọi là bác sĩ Lương, cứ gọi dì là dì Lương như Thần Nham là được.” Cách nói của bác sĩ Lương vô cùng chuyên nghiệp, thật ra không khác mấy lời căn dặn của bác sĩ đời sau là mấy, trước kia Khương Tuệ Ninh có đi chung với chị họ đến bệnh viện để khám thai, cũng nhớ rõ những việc cần chú ý. Bây giờ được nhắc nhở thêm lần nữa, cô cũng đã nhớ rõ. Ngọc Trân về phòng trước, trong phòng khám bệnh chỉ còn ba người bọn họ, rồi nói những gì cần chú ý trong giai đoạn đầu. Đột nhiên bác sĩ Lương trở nên nghiêm túc, gọi tên Quý Thần Nham: “Thần Nham, chuyện tiếp theo dì phải nhắc nhở cháu, con bé mang song thai, con bé dễ bị k*ch th*ch hơn người thường, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì có thể k*ch th*ch con bé, đến lúc đó t* c*ng không thể chịu được rất dễ bị sinh non.” Quý Thần Nham giống như một cậu học sinh ngoan ngoãn nghiêm túc nghe lời thầy cô nói, vội vàng gật đầu không ngừng: “Dì Lương, dì yên tâm đi, cháu chắc chắn sẽ không chọc cô ấy tức giận.” Bác sĩ Lương nhìn anh một cái, nói chậm rãi: “Không phải việc này.” Sau đó nghiêm túc nói một chuyện khác. Bà nói xong, Khương Tuệ Ninh đã đỏ mặt trước, còn Quý Thần Nham thì không, nhưng ánh mắt cứ liếc liếc. Nghiêm trang trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868573/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.