Về đến nhà Quý Thần Nham nói với dì Lưu chuyện Khương Tuệ Ninh đang mang thai trước, nhưng mà tạm thời không nói là song thai, dặn dò dì Lưu chú ý chuyện ăn uống nhiều hơn. Dì Lưu nghe tin Khương Tuệ Ninh mang thai, thì vui đến mức không khép miệng được. Vội nói: “Đồng chí Quý cháu cứ yên tâm, chăm sóc người mang thai, dì có kinh nghiệm.” Quý Tử Thư đã bước vào kỳ nghỉ đông, vốn dĩ đang đọc sách ở trên lầu, nghe thấy Khương Tuệ Ninh về thì chuẩn bị đi xuống, vừa mới đến ngang cầu thang đã nghe thấy chuyện mà dì Lưu nói, lập tức kích động chạy xuống. “Dì… Con thực sự có em gái?” Quý Thần Nham nhìn tốc độ chạy đến của cậu, trực tiếp dùng thân thế chắn trước người Khương Tuệ Ninh một chút. Quý Tử Thư nhanh chóng phanh lại, kêu một tiếng: “Ba.” Dì Lưu nhìn bộ dạng hấp tấp chạy đến vừa nãy của Tử Thư thì cũng nhắc nhở cậu: “Tử Thư, cháu ở nhà cũng hạn chế gây ồn ào lại, đồng chí Tiểu Khương vừa mới mang thai, đừng kinh động đến cô ấy.” Người mang thai thời gian đầu rất kiều khí. Quý Tử Thư vội vàng gật đầu nghiêng người nhìn Khương Tuệ Ninh: “Còn bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy em gái?” Khương Tuệ Ninh không biết Quý Tử Thư thích có em gái đến như thế, hận không thể gặp ngay vậy, nói: “Còn sớm lắm.” Quý Thần Nham không vào bộ, bảo bí thư Trần mang hết những văn kiện cần xử lý đến nhà. Dì Lưu nhanh chóng đi hầm canh bổ thân thể cho Khương Tuệ Ninh, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868574/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.