Quý Tử Thư gật đầu, nhắm mắt đi theo. Sau khi lên xe, hai cha con đều không nói chuyện. Xe chạy đến nhà rồi Quý Thần Nham mới nói: “Ngoan ngoãn đón tết bên cạnh ông bà nội.” Quý Tử Thư gật đầu. Rất lâu sau đó lại nói: “Cha, con…” Cậu đã nghi ngờ thân phận của mình từ lâu rồi nên mới không dám tiếp tục đi tìm sự thật, cũng luôn tự lừa mình dối người rằng bản thân mình là đứa bé được cha mẹ sinh ra từ tình yêu của họ. Nhưng cậu biết chắc chắn không phải. Chẳng qua trước giờ cậu vẫn tự sống trong giấc mơ mình tự dệt nên. Đến một ngày, giấc mộng này bị người ta đánh thức, thậm chí người đánh thức giấc mộng của cậu lại chính là người mẹ ruột của mình. Trước khi chết người mẹ ruột sinh ra cậu lại nói bà ấy hận cậu, không ngừng hối hận vì đã sinh ra cậu. Quý Tử Thư cảm thấy mình rất thừa thải, không ai hy vọng cậu được sinh ra. Người cha ruột biết đến sự tồn tại của cậu thì lập tức rời đi, mẹ ruột cũng hối hận vì sinh ra cậu. Dường như Quý Thần Nham biết cậu đang suy nghĩ cái gì nên không chờ cậu nói xong, anh đã mở miệng: “Con mãi mãi là con trai của Quý Thần Nham này, chúng ta là người một nhà. Còn nữa, lý do anh ấy rời đi rất bất đắc dĩ, không phải vì con, nếu không anh ấy đã không cố gắng để lại thư bảo cha chăm sóc con.” “Cha.” “Đi vào ngủ một giấc, mai thức dậy mọi chuyện đều sẽ qua.” Hai người vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868591/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.