Quý Thần Nham nói: “Phùng Giai đã nói sự thật Tử Thư không phải con trai của tôi. Thật ra Tử Thư cũng đã cảm nhận được chuyện này từ trước rồi, nhưng điều khó tiếp nhận được lại là nghe sự thật tàn nhẫn này từ chính người mẹ ruột của mình.” “Sao Phùng Giai này lại đáng ghét như vậy? Cũng đã chết rồi, còn không muốn con trai mình được sống tốt hơn sao?” “Không cần để ý đến cô ta, ngày mai tôi sẽ khuyên bảo Tử Thư.” Quý Thần Nham còn có rất nhiều việc chưa nói nhưng anh không ngẩng nhắc đến, chỉ cưỡng ép Khương Tuệ Ninh lên giường ngủ. Sang ngày hôm sau, Khương Tuệ Ninh thức dậy đã gần giữa trưa. Lúc cô thức dậy trong nhà vô cùng yên tĩnh, kết quả lúc đi ra lại phát hiện Quý Thần Nham và Quý Tử Thư đanh nói chuyện trong thư phòng. Cô cũng không biết họ nói cái gì, chỉ biết Quý Tử Thư đang khóc. Cậu nhìn thấy Khương Tuệ Ninh đi đến thì vội vàng lau nước mắt. Ban đầu Khương Tuệ Ninh còn không muốn đi vào, kết quả Quý Thần Nham lại bảo cô đi vào. “Tuệ Tuệ, thức rồi à? Đói bụng không?” Khương Tuệ Ninh lắc đầu. “Không đói cũng phải ăn cơm.” Quý Thần Nham nói xong thì đứng dậy chuẩn bị xuống lầu giúp cô chuẩn bị đồ ăn. Khương Tuệ Ninh lại nói: “Quý Thần Nham, hay là anh xuống trước đi. Em có vài câu muốn nói với Quý Tử Thư.” Quý Thần Nham gật đầu đồng ý, anh quay người rời đi, lúc đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa thư phòng lại. “Tử Thư, cậu nghĩ kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868592/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.