Quý Thần Nham và Khương Tuệ Ninh ở ngoài phòng khách bên cạnh hai người mẹ nói chuyện, còn Quý Tử Thu thì giúp mang trái cây mà dì Lưu đã rửa sạch ra. Sau đó cũng ngồi bên cạnh cha của mình. Nghiêm Bội Lan mời Tôn Hội Vân ăn trái cây, thật ra hai người cũng khá hợp, nhưng mà hầu hết các chủ đề của họ đều là xoay quanh hai đứa nhỏ. Nghiêm Bội Lan khen Khương Tuệ Ninh, Tôn Hội Vân lại tán thưởng Quý Thần Nham, hơn nữa tốc độ làm quen của hai người rất nhanh, mới đó mà đã bắt đầu gọi chị xưng em. “Chị Lan em cùng với cha Ninh Ninh thật sự cảm ơn nhà mọi người đã dung túng cho Ninh Ninh, đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị nhà em chiều hư, tính tình không tốt, cũng là Thần Nham nhà chúng ta tính tình tốt.” “Hội Vân, lời này của em là khách khí rồi, Ninh Ninh gả đến nhà chúng ta thì đương nhiên chúng ta phải coi nó như chính con ruột của mình mà yêu thương, nhưng mà Ninh Ninh cũng rất ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện, phải nói nhà chúng ta thật có phúc mới có thể cưới được Ninh Ninh về làm con dâu.” Hai bà mẹ cùng nhau khen qua khen lại, cảm giác như có thể đem hai người khen đến mức nở hoa được. Tối hôm qua Khương Tuệ Ninh không nghỉ ngơi được tốt, nghe hai mẹ nói cô liền buồn ngủ ngáp một cái, sau đó nước mắt lại lập tức trào ra. Quý Thần Nham thấy cô không ngừng gật gù, bộ dạng vô cùng đáng yêu thì nhỏ giọng hỏi: “Lên tầng ngủ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868595/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.