Bên này Quý Thần Nham còn đang dụ dỗ Khương Tuệ Ninh viết câu đối thì bên kia Quý Trung Đình đã viết xong, ông ấy viết: “Xuân quy đại địa nhân gian noãn, phúc giáng Thần Châu hỉ lâm môn, hoành phê thị phúc hỉ doanh môn.” Nghiêm Bội Lan nhìn thấy cũng rất hài lòng, nói: “Ninh Ninh cũng là phúc khí của nhà chúng ta. Tử Thư, cháu chờ nước mực khô thì hai cha con cháu treo lên nhé!” Khương Tuệ Ninh nhìn thoáng qua nét chữ rồng bay phượng múa của cha chồng. Quá đẹp! Cô nhịn không được phải khen ngợi một phen. Quý Trung Đình nghe thấy thì mặt mày hớn hở, ông ấy còn cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Ôi, cũng tạm thôi, đã nhiều năm nay cha cũng không tập viết.” “Ninh Ninh muốn học không? Muốn học thì cha dạy con.” Quý Thần Nham nghe thấy vậy đã kéo Khương Tuệ Ninh vào lồng ngực mình, nói: “Không cần, chữ của cha phức tạp hơn, con dạy Tuệ Tuệ là được rồi.” Nói xong đã nhét bút lông vào tay Khương Tuệ Ninh lần nữa. Không phải chứ! Khương Tuệ Ninh cảm thấy không nên khen ngợi người Quý gia, chỉ cần mới khen một chút là họ lại cảm thấy cô muốn học. Ai muốn học cái này chứ? Chẳng qua cô vẫn bị Quý Thần Nham ép viết chữ. “Tuệ Tuệ muốn viết cái gì?” “Cây treo đầy tiền, sung túc ngày đêm phát tài.” Khương Tuệ Ninh không biết câu đối nào cả, cô chỉ biết trước kia trên cửa nhà đều chọn dán mấy câu liên quan đến tiền. Quý Thần Nham nói: “Đúng là mê tiền, làm thế nào trong lòng cũng nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868594/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.