Quý Thần Nham biết tính tình của cô là vậy, liền gật đầu nói: “Được, em thích thì liền ôm lấy nó.” Khương Tuệ Ninh vui vẻ, hài lòng ôm tư liệu ở trên giường một lát rồi ngủ. Chờ khi cô hoàn toàn ngủ say giấc Quý Thần Nham mới nhẹ nhàng đem văn kiện rút ra, sợ cô tỉnh dậy không nhìn thấy nên liền đặt nó ở dưới gối đầu của cô, còn cố ý để lộ ra một đoạn nhỏ. Nhìn cô ngủ rồi mà khóe miệng còn nở ra nụ cười thỏa mãn thì anh khẽ cười một tiếng rồi giúp cô đắp chăn đàng hoàng lại và đi xuống tầng. Dưới tầng, Nghiêm Bội Lan và Tôn Hội Vân đã chuyển câu chuyện từ Quý Thần Nham và Khương Tuệ Ninh sang chuyện hai đứa cháu gái đang ở trong bụng cô. “Hội Vân, chị nghe Thần Nham nói em vẫn còn đi làm à?” Nghiêm Bội Lan bóc một quả quýt chia làm mấy miếng nhỏ rồi đưa cho Tôn Hội Vân. “Đúng vậy, ở Cung Tiêu Xã ở Nam Thành, hai năm nữa mới về hưu.” “Vậy cũng rất nhanh, sắp rồi.” Tôn Hội Vân gật đầu,”Đúng vậy, làm cả đời, rốt cuộc cũng đã sắp có thể nghỉ ngơi một chút,” Nghiêm Bội Lan cười nói: “Là phải nghỉ ngơi thật tốt, Hội Vân nghỉ hưu rồi có muốn đến đây ở cùng Ninh Ninh không?” Tôn sẽ vân cười nhẹ, biết Nghiêm Bội Lan là đang nghĩ muốn đến chăm sóc hai đứa nhỏ, nên đây là đang muốn hỏi ý của bà. “Lão Khương, ông ấy không quen ở miền bắc, nên khả năng chúng ta cũng không thể đến chăm sóc Ninh Ninh được, đến lúc đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868599/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.