Sau khi Quý Thần Nham xuống lầu thì bảo Quý Tử Thư giúp đỡ để cùng dán câu đối. Dì Lưu đã pha hồ nhão xong rồi, Nghiêm Bội Lan nhanh tay lấy giấy cắt hoa đã cắt xong ra, kéo Tôn Hội Vân vào đội quân dán giấy cắt hoa. Tử Thư bê một cái ghế ra ngoài, Quý Thần Nham đã cầm câu đối và hồ nhão trong tay. Cậu vừa tính bước lên thì đã bị Quý Thần Nham kéo lại nói: “Tử Thư, để cha.” Quý Tử Thư vội nhận câu đối và hồ nhão trong tay cha rồi đặt lên cái ghế bên cạnh, nhanh chân tới đỡ ghế giúp cha. Đầu tiên Quý Thần Nham phải lau sạch chỗ muốn dán câu đối, mấy ngày trước dì Lưu đã tổng vệ sinh hết rồi, nhưng vì để câu đối bám chặt hơn thì vẫn nên lau sạch bụi. Quý Tử Thư đứng bên dưới vắt khăn đưa cho cha, trong khi chờ vệt nước sau khi lau khô đi thì Quý Thần Nham leo xuống ghế trước. “Lúc trước đều là con dán câu đối sao?” Quý Thần Nham nhìn người đã sắp cao bằng mình, mới chớp mắt mà cậu đã trưởng thành rồi. Lúc bế cậu tới Đông Thành thì cậu chỉ vừa đầy tháng, bé xíu như chú cún con, lúc đó trong lòng anh chỉ toàn chấp niệm với người anh đã mất tích, chứ chẳng có bao nhiêu tình cảm với đứa bé mà Phùng Giai sinh, phần nhiều là trách nhiệm. Bởi vì đây là con trai của anh cả. “Vâng, dì Lưu nói mặc dù chúng ta không ở đây ăn Tết, nhưng câu đối xuân như lời chào đón năm mới vậy, dì Lưu còn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868600/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.