Nhưng mà Quý Thần Nham cũng gian xảo quá, đoạn giữa anh cố ý không ra bất cứ con bài nào, chỉ chờ cô với Quý Tử Thư luân phiên ra hết, sau đó đánh bọn họ một cú trở tay không kịp. Không đúng, sao anh biết có thể ra sảnh thế? Rõ ràng cô không chỉ anh cái này mà. Đúng, nếu đã không nói thì họ không thể thừa nhận được, Khương Tuệ Ninh lập tức đè lại mấy lá bài đó, nói: “Không đúng, cách ra bài này của anh không đúng.” Quý Tử Thư nhìn thoáng qua người đang chơi xấu, lựa chọn câm miệng. Quý Thần Nham lại cau mày, chậm rãi nói: “Tuệ Tuệ, đừng chơi xấu nữa, bài lần trước hai người chơi là anh dọn sau cùng, lúc cuối em đi sảnh.” Khương Tuệ Ninh: … Anh còn là người không? Cố ý gài em . Quý Tử Thư nuốt một ngụm nước bọt, toang rồi, cậu biết ngay cha mình khôn khéo lắm mà. Sao mà chịu để người khác gài mình được, không cần nói cũng biết chuyện hít đất không phải anh nói ra cho vui. Nhưng mà đầu óc Quý Tử Thư cũng nhảy số nhanh, nhớ tới cảnh lần đầu tiên đánh bài bị bắt tại trận và chuyện Khương Tuệ Ninh đã làm, cậu chắc chắn sẽ không giả vờ bất tỉnh vì hôm nay có bà nội ở đây, thế là cậu ném bài xuống rồi chạy cái vèo vào phòng bếp. Tốc độ nhanh đến mức Khương Tuệ Ninh còn chưa kịp phản ứng, chờ khi cô phản ứng lại cũng muốn chạy thì đã bị Quý Thần Nham tóm được. “Em sai rồi, chồng ơi em sai rồi, thật đó.” Khương Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868603/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.