Đôi mắt như quả nho che phủ một lớp hơi nước, đồng tử phản chiếu ra hình dáng của anh, bóng hình anh ở trong mắt cô cũng trở nên ấm áp. “Gọi tên của anh.” Ngón tay cái của Quý Thần Nham dời đi, vững vàng nâng gương mặt của cô. Khương Tuệ Ninh không biết anh là đam mê cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi tên anh: “Quý Thần Nham, Quý Thần Nham…” Cô liên tục gọi vài lần. Quý Thần Nham vội vàng ngăn cản cô, duỗi tay kéo cô lại gần hơn một chút, làm cô dán sát vào mình. Cả đời này, anh luôn là người rất có tính kỷ luật, cho dù rơi vào bóng tối cũng có thể dựa vào ý chí mà mở mắt ra, chỉ có một lần duy nhất, là lần đầu tiên có tin tức của anh cả anh sau khi anh ấy mất tích. Cũng trong lúc đó, anh đang chấp hành nhiệm vụ, lúc ấy khu ba cũng xảy ra vấn đề lớn, chiến dịch ngoài biên giới có hai lần xảy ra sai lầm, tất cả những người phía sau đều đang chờ chê cười anh, anh hùng cái gì, chiến thần gì cũng đều là trò cười, thật ra anh cũng chẳng là cái gì cả. Cho nên lúc anh nhắm mắt lại, anh không hề có ý định muốn mở mắt ra, quá mệt mỏi. Nhưng trong bóng đêm xuất hiện một tia sáng, anh không nhìn thấy bóng dáng của cô, chỉ biết cô nói rất nhiều, rõ ràng chính bản thân anh cũng đã từ bỏ, nhưng cô lại nhất quyết cầu xin anh đáp lại cô. Lúc đó Quý Thần Nham cảm thấy thật phiền phức, nhưng nghe quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868604/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.