“Hửm? Tuệ Tuệ em nói cái gì? Những lời này của em là đang nói anh…” “Không có không có, em chỉ so sánh.” Miệng Khương Tuệ Ninh nhanh đến mức vốn dĩ không nghĩ nhiều như thế, thấy Quý Thần Nham nhìn bản thân mới nhớ tới bản thân đã nói sai rồi, nhanh chóng duỗi tay che miệng anh lại. “Anh nói bạn nhỏ nhà anh không có khả năng tức giận với anh.” Quý Thần Nham tức giận đến mức nhéo mặt cô, lại cắn chóp mũi của cô, xoa một hồi lâu mới thả người ra. Duỗi tay tắt đèn,”Ngủ đi, nếu không ngày mai không có tinh thần đi ra ngoài chơi.” Khương Tuệ Ninh đúng thật cũng cảm thấy hơi mệt, loay hoay ở trong lòng ngực Quý Thần Nham, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt ngủ say. Quý Thần Nham ôm cô, nghe tiếng hô hấp thanh thiển của cô một hồi lâu, mới tựa vào cô nhắm hai mắt lại. Nửa đêm. Toàn bộ đại viện yên lặng cực kỳ, một chiếc xe quân dụng nhanh chóng chạy vào biệt thự Quý gia. Tiếp theo là tiếng đập cửa dồn dập. Rất nhanh dì Lưu đã mở cửa, nhìn thấy bí thư Trần cả người đầy tuyết, theo anh ta vào cửa, cơn gió lạnh thấu xương cũng len vào, làm người ta lạnh đến rùng mình. “Bí thư Trần, để tôi lên kêu đồng chí Quý.” Dì Lưu nhìn thấy người tới vội vàng, biết trong bộ có việc, nếu không thì bí thư Trần sẽ không vội vã chạy đến đây lúc nửa đêm. Bà vừa mới xoay người lập tức nhìn thấy Quý Thần Nham đã đi xuống từ cửa thang lầu, đã sớm ăn mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868614/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.