Thật ra Quý Tử Thư đã sớm quen rồi, trưởng thành cũng hiểu cho ba hơn,”Ba ba bảo vệ tổ quốc, con giữ nhà, mau đi đi, trên đường nhớ chú ý an toàn, đừng để bị thương, em gái thích ba ba khỏe mạnh, hơn nữa không phải lúc nào dì ấy cũng dễ bị lừa.” Quý Thần Nham biết cậu đang nói chuyện bị thương ở Kinh Thị, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của cậu,”Chăm sóc gia đình cho tốt, ba sẽ nhanh chóng xử lý công việc rồi quay về nhà, ăn tết với mọi người.” Quý Tử Thư đứng ở cửa, nhìn xe của ba chạy ra khỏi đại viện. Sân ngày hôm qua đã được dọn dẹp nay lại có một lớp tuyết dày tồn động, những dấu chân hỗn độn đạp lên tuyết trắng để lấy những dấu vết thật sâu. Khi xoay người quay về nhà thì thấy Quý Trung Đình đứng giữa phòng khách, khoanh tay đứng chờ Quý Tử Thư đi vào cửa. “Ông nội.” “Tử Thư đến đây ngồi cùng ông nội một lát.” Quý Trung Đình nhìn về phía cháu trai vẫy tay. Qúy Tử Thư nghe lời đi đến ngồi cạnh ông nội, dì Lưu chừa lại một cái đèn, cũng quay về phòng. Phòng khách to như thế chỉ còn lại hai ông cháu. Quý Trung Đình bắt đầu kể với Quý Tử Thư chuyện trên chiến trường năm đó, ông cũng từng là đại thiếu gia mà ai cũng hâm mộ tại Hải Thành, khi mặc quân trang vào, ông lại sống xa cách, nhưng ông cũng muốn có gia đình, cũng muốn cưới vợ sinh con. Nhưng mà thời thế loạn lạc ông muốn bảo vệ quốc gia này, nên không thể chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868615/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.