Khi Quý Thần Nham có ở đây thì cưng cô như một đứa trẻ, nhưng cô không phải là một đứa trẻ, là nữ chủ nhân của nhà này, không có chồng ở đây, cô cần phải chăm sóc cho gia đình này. Bảo vệ tốt gia đình của bọn họ, miễn cho chồng lo lắng nơi này, mới có thể giúp anh yên tâm khi liều mạng nơi chiến trường. Không ai nhắc đến chuyện Quý Thần Nham rời đi, đại khái là sự ăn ý của gia đình quân nhân. Ngày mai là đêm 30, không khí đón Tết bao trùm khắp nơi, đâu đâu cũng tràn đầy sự vui vẻ sung sướng. Trong nhà gì cũng đã chuẩn bị đầy đủ, Khương Tuệ Ninh lấy mấy bộ quần áo mới chuẩn bị cho Quý Tử Thư ra. Vốn dĩ đang định chuẩn bị đồ cho Quý Thần Nham, nhưng anh không về nhà nên cứ để trong tủ quần áo không lấy ra. Đêm 30 hôm ấy Quý Thần Nham cũng không về nhà, Tôn Hội Vân và Khương Kiến Dân không ở lại đại viện, mà đến chỗ của ông ngoại, ăn Tết với ông ngoại. Trước kia người hai nhà ăn Tết với nhau, xa cách nhau gần mười năm, lần này chắc chắn phải sum họp với nhau. Khương Tuệ Ninh là nữ chủ nhân của Quý gia đương nhiên không thể bỏ nhà lại để đi theo, hẹn với ba mẹ mồng hai sẽ dẫn Tử Thư qua đó chúc Tết. Bữa cơm tất niên vẫn chưa thấy Quý Thần Nham về, đêm 30 năm thứ nhất hai người kết hôn anh vắng mặt. Nhưng bầu không khí náo nhiệt trong nhà rất rộn ràng, Quý Tử Thư không nói cho ba, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868616/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.