“Anh không hỏi em vì sao biết được ngày lễ này sao? Quý Thần Nham, anh không nghi ngờ em sao?” Cô biết con người Quý Thần Nham thông minh lại cẩn thận, người như anh muốn nắm được bí mật của một ai đó là quá dễ dàng. Thế nhưng anh chưa bao giờ hỏi cô một câu, ngược lại còn vô cùng thiên vị cô. “Tuệ Tuệ, em là một phần của tôi, nghi ngờ em là nghi ngờ chính tôi. Tôi biết người bạn nhỏ nhà mình cũng có chút bí mật. Nhưng không sao cả. Em bảo vệ bí mật của mình, còn tôi bảo vệ tốt cho em là được.” Quý Thần Nham vẫn không hỏi cô câu hỏi nào. Thật ra trong mắt anh những bí mật nho nhỏ kia cũng không đáng kể chút nào. Anh biết chỉ cần đó là Tuệ Tuệ của anh là đủ rồi. Khương Tuệ Ninh cảm động ôm Quý Thần Nham, cô khóc như mưa, cô cảm thấy được người khác tin tưởng hạnh phúc biết bao, cảm thấy trái tim của hai người giống như đang nằm cùng một chỗ. Thật ra cô thuộc loại người hay suy nghĩ, nhưng nếu có người chịu tin tưởng cô một trăm phần trăm, cô sẽ cảm thấy dường như bản thân mình đã có toàn bộ thế giới này, khi đi cũng có thể ngâm nga ca hát, cảm giác giống như tất cả mọi người đều đang mỉm cười với mình. Đặc biệt là khi người mình yêu tin tưởng mình, loại hạnh phúc kia thật sự đã lấp đầy trái tim cô. Được người khác thiên vị, yêu thương, Khương Tuệ Ninh không thể nhịn được phải hỏi điều mình đang suy nghĩ: “Quý Thần Nham,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868622/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.