Lễ tình nhân của hai người họ cũng giống như lễ tình nhân ở thời đại sau này, dắt tay nhau đi dạo phố, xem phim. Chỉ cần Khương Tuệ Ninh yêu cầu, Quý Thần Nham sẽ đáp ứng cô, ban đầu họ còn muốn đi đến hồ trượt băng nhưng vì thời gian không còn sớm nữa nên Quý Thần Nham đã đưa cô đến nhà hàng ăn cơm. Chỉ có hai người họ. Quý Thần Nham còn cho người ta dùng những ngọn nến trắng cắt thành từng đoạn nhỏ, đặt vào trong những hộp sắt nhỏ, bày khắp phòng. So với việc trải dài nến trắng thì làm thế này lãng mạn hơn nhiều, hai người họ được những ánh nến lấp lánh bao quanh. Tuy ánh sáng không quá sáng nhưng họ có thể nhìn thấy nhau. Đơn giản chỉ có ánh nến và bữa tối cũng đã làm cho lễ tình nhân năm nay kết thúc rất viên mãn. Ăn cơm xong, họ không lái xe, mà cũng không cho người đến đón, hai người tay trong tay chậm rãi đi dạo trong tuyết. Bầu trời đang rơi xuống những bông tuyết, tuyết không rơi dày đặc mà chỉ nhẹ nhàng và tinh tế. Quý Thần Nham lấy khăn choàng cổ của mình ra quấn kín lên cái đầu nhỏ đang lộ ra của Khương Tuệ Ninh. Chỉ còn lộ ra mỗi đôi mắt, anh nắm tay cô, chân khẽ đạp lên chỗ tuyết đọng vang lên những tiếng “kẽo kẹt, hết sức rõ ràng trong đêm tối yên tĩnh. Giữa một mảnh đất trời giống như chỉ có hai người họ. Người yêu nhau được ở bên nhau, cho dù là gió tuyết cũng trở thành kẹo ngọt. Đón tết xong, cha mẹ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868623/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.