Thời điểm Quý Thần Nham trở về thì bố mẹ chồng cô cũng tới, mẹ chồng vừa rồi đi giặt quần áo cho Khương Tuệ Ninh, bố chồng thì đi đăng ký cho hai đứa nhỏ mới sinh, sẽ dùng khi mà chuẩn bị xin nhập hộ khẩu. Khi đi vào nhà thì liền thấy Khương Tuệ Ninh đang nhắm mắt lại ngủ, nên cố ý nói nhỏ hơn một chút. Nghiêm Bội Lan nhìn dáng vẻ ngủ say của ba mẹ con thì trên mặt bà liền hiện ra nụ cười vô cùng thỏa mãn và vui vẻ. Thấy Khương Tuệ Ninh đá văng chăn lộ ra một bàn chân thì bà ấy liền giúp cô đắp cẩn thận lại nó. Đây là một phòng bệnh đơn, trừ bỏ kê cho hai đứa nhỏ một chiếc giường nhỏ thì bên cạnh còn có một chiếc giường phụ, có một bộ bàn gỗ và hai chiếc ghế. Sau đó thì Quý Thần Nham cũng đi vào và ngồi cạnh mép giường của Khương Tuệ Ninh nhìn cô ngủ, Nghiêm Bội Lan và Quý Trung Đình cũng không ngồi ở đó mà ngồi ở cạnh giường của hai đứa cháu nhỏ. “Cháu gái nhỏ của chúng ta thật xinh đẹp, vừa trắng lại vừa mềm, ai nha, anh nhìn xem bộ dạng ngủ của chúng này, cái miệng lại còn động động, trông thật là đáng yêu.” Quý Trung Đình ở chiến trường chém giết nửa đời người, đã quen với máu và sự tàn nhẫn, vẫn tưởng là bản thân mình không phải là kiểu có thể khen người khác, không nghĩ tới vừa nhìn thấy cháu gái nhỏ mới sinh thì lại cảm thấy không phải là không làm được. Trái tim kia của họ hình như cũng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869688/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.