Khương Tuệ Ninh không ngủ lâu, lúc tỉnh lại thì vừa khéo đúng vào giờ cơm tối. Quý Thần Nham vốn định để cha mẹ và Tử Thư về nhà ăn cơm, kết quả ai cũng không muốn đi, thế là chỉ đành đóng hộp toàn bộ thức ăn rồi mang tới đây. Nếu ai cũng không muốn đi thì Nghiêm Bội Lan quyết định để Quý Trung Đình trở về lấy thức ăn, nhà cách bệnh viện ba Bộ cũng không xa, lái xe cả đường tới đây thì thức ăn vẫn còn nóng. Mới dọn thức ăn xong thì Khương Tuệ Ninh đã tỉnh, cô vẫn ăn những món dễ hấp thu và tiêu hóa như cũ. Dù sao dì Lưu cũng thay đổi món đa dạng để nấu cho cô. Quý Thần Nham không ăn ngay mà đút cho Khương Tuệ Ninh trước, thật ra cô cảm thấy mình không cần được đút, nhưng Quý Thần Nham cứ luôn kiên trì nên cô chỉ có thể để mặc cho anh đút thôi. Chờ cô ăn xong thì anh mới đi ăn cơm. Vừa lúc mẹ chồng cũng ăn xong, đổi thành bà ấy ngồi cạnh giường trông chừng Khương Tuệ Ninh. Từ lúc sinh con đến giờ bà ấy còn chưa nói được chữ nào với Khương Tuệ Ninh, thấy cô hồi phục thì lại nhớ đến tiếng kêu lúc cô đang sinh trong phòng, trong mắt toàn là vẻ đau lòng. Bà ngồi cạnh giường cầm tay cô,”Ninh Ninh, vất vả cho con quá, chịu tội lớn như thế.” “Mẹ à, thật ra cũng chẳng chịu bao nhiêu tội, chỉ là giọng con kêu hơi to thôi.” Nói đến đây Khương Tuệ Ninh còn thấy hơi ngượng, mợ nói tiếng kêu của cô có thể truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869689/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.