Quý Thần Nham nhìn thoáng qua Khương Tuệ Ninh, chậm rãi nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên cục cưng nhỏ của nhà ta sinh ra, ở trong bụng mẹ chúng suốt chín tháng, là mẹ chúng liều mạng mang chúng đến với thế giới này, cho dù sau này hai bé cưng của con sẽ ở cạnh cha mẹ, hay giương cánh bay cao thì con luôn hi vọng chúng có thể quan tâm hiểu chuyện vâng lời mẹ chúng.” Nghiêm Bội Lan nghe xong thì liên tục gật đầu,”Được, vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, là áo bông nhỏ của mẹ.” Khương Tuệ Ninh cũng rất thích hai cái tên này, lập tức bắt đầu gọi,”Tiểu Tri Tâm, Tiểu Tri Ý, chúng ta có tên rồi kìa.” Dường như hai đứa bé nghe hiểu lời cô nói, lông mày cũng không nhúc nhích, ngủ rất ngoan, cũng rất thích cái tên này. Lúc này Khương Tuệ Ninh mới nhớ tới chuyện giao cho Quý Tử Thư đặt tên cúng cơm ở nhà cho các con, cô ngẩng đầu hỏi: “Quý Tử Thư nghĩ ra tên ở nhà cho các em chưa?” Quý Tử Thư đã nghĩ xong từ lâu, bước tới cạnh hai đứa em gái rồi nhẹ nhàng nói: “Chị gái tên Đường Đường, em gái tên Điềm Điềm đi.” Cậu hi vọng các em có thể sống xuôi gió xuôi nước cả đời, sống vui vẻ ngọt ngào.” “Đường Đường, Điềm Điềm, nghe cũng hay đấy.” Khương Tuệ Ninh thật sự hài lòng. Tên được quyết định vui vẻ như thế, cả nhà không ai có ý kiến gì. Tới tồi thì cha mẹ chồng về, còn mỗi Quý Thần Nham ở lại chăm bệnh. Buổi tối đầu tiên từ khi các con gái sinh ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869690/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.