Hai đứa em gái được thằng bé chăm sóc rất chu đáo, nhưng mà Khương Tuệ Ninh vẫn có chút lo lắng, dù sao thằng bé cũng là nhân vật chính của quyển sách này, cô sợ làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu ấy sau này, nhưng mà nghĩ đến chuyện năm sau sẽ lại tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học, nói: “Tử Thư, nếu như có thể tiếp tục thi đại học thì cậu sẽ tham gia chứ?” Cậu ấy ngay cả đại học Công nông binh cũng không học, có phải là do không thích học đại học không? Thành tích của cậu ấy tốt như vậy, trông cũng giống như người không thích học tập lắm. Quý Tử Thư cũng không ngẩng đầu, nói: “Có.” Điều này có nghĩa là vẫn thích học tập đúng không? Hỏi: “Vậy tại sao cậu lại không vào Đại học Công nông binh?” Có thể tốt nghiệp sớm hơn một năm đấy. “Không muốn đi.” Quý Tử Thư liếc Khương Tuệ Ninh một cái, nói: “Dì muốn mãi mãi sống ở Đông Thành không?” Khương Tuệ Ninh có chút bối rối trước câu hỏi không đầu không cuối này của cậu ấy, hỏi: “Chúng ta không sống ở đây thì sống ở đâu?” “Dì thích sống Đông Thành sao?” Quý Tử Thư hỏi. “Hả?” Đây là vấn đề thích không thích sao, dù sao nhà đều ở đây rồi, hơn nữa năng lực thích ứng của cô cũng rất tốt. Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác này của cô, Quý Tử Thư thở dài. Tiếng thở dài này dọa cho Khương Tuệ Ninh giật cả mình, cô lo lắng hỏi: “Cậu thở dài gì thế? Tử Thư, có phải cậu đang giấu tôi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869698/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.