Cô tỏ vẻ cao thâm nhìn Quý Tử Thư, hỏi: “Cậu có biết đâu là bé con Đường Đường, đâu là bé con Điềm Điềm không?” Quý Tử Thư trực tiếp cầm lấy tay của bé con Đường Đường nói: “Đây là Đường Đường.” Nói xong, cậu ấy lại nắm lấy tay của đứa bé còn lại nói: “Đây là Điềm Điềm.” Khương Tuệ Ninh nhìn thoáng qua, thấy thằng nhóc này thật sự nói đúng rồi. “Cậu đoán mò đúng không?” Quý Tử Thư mắt trợn trắng,”Là do dì không biết cách phân biệt đúng không?” Khương Tuệ Ninh giống như con mèo bị giẫm lên đuôi, lập tức hùng hổ nói: “Cậu nói sai rồi, con của tôi, sao tôi có thể không phân biệt được chúng chứ?” “Chuyện này thì tôi không biết được, đúng không tiểu Đường Đường, tiểu Điềm Điềm.” Trong lòng Khương Tuệ Ninh chửi rủa một lúc lâu, cuối cùng cũng chạy đi gọi mẹ chồng đến thử phân biệt, sau đó lại chạy đi gọi dì Lưu đến thử một chút, kết quả cả hai người họ đều không thể phân biệt được, cuối cùng trong lòng cô mới dễ chịu hơn một chút. Buổi chiều, Hà Ngộ đến tìm Quý Tử Thư, hai người bạn thân khác của thằng bé đang chuẩn bị thủ tục để chuẩn bị nhập ngũ, gần đây đang tham gia huấn luyện tạm thời, để chuẩn bị cho cuộc khảo hạch, cho nên không đến được. Chỉ có Hà Ngộ và Quý Tử Thư nhàn rỗi ngồi ở nhà, Quý Tử Thư tốt xấu còn có em gái để chăm sóc, mẹ kế lại xinh đẹp dễ thương, cũng sẽ không đánh, không mắng cậu ấy, chỉ có bản thân cậu là quá đáng thương. Bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869699/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.