Mà điều anh có thể làm chính là tạo cho cô một thế giới thoải mái, dễ chịu và nhàn hạ như thế. Một người thường nói hưu nói vượn, một người vừa nghe vừa tin tưởng, ngược lại đúng là một đôi trời sinh. “Nếu không muốn bẻ gãy đôi cánh của thần, đêm nay Tuệ Tuệ có thể ngoan ngoãn ở bên tôi?” Thần phải rời xa cô rất lâu, sẽ rất nhớ cô, trước khi rời đi chỉ muốn đòi lại cho đủ những thiếu thốn sau này. Khương Tuệ Ninh nhìn thấy trong ánh mắt kia của anh là sự hưng phấn của người đi săn, anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Còn tưởng rằng dịu dàng như thế, ban đêm chỉ cần ôm nhau ngủ là được, hơn nữa không phải vừa rồi mới kết thúc một lần sao? Cô ngẩn người, vội nói: “Không phải vừa mới một lần rồi sao?” “Làm sao đủ?” Ánh mắt của Quý Thần Nham vẫn đặt trên gương mặt cô, gương mặt nhỏ nhắn mộc mạc, vì mới vừa khóc xong nên trên mặt vẫn còn nước mắt, da thịt hơi phiếm hồng, chóp mũi cọ qua người anh cũng biến thành màu hồng phấn, nhìn vô cùng xinh đẹp lại đáng yêu, tinh xảo đến mức khiến người ta chỉ muốn lập tức ăn vào bụng. “Tuệ Tuệ tính toán xem, thời gian sắp tới tôi phải đi, đêm nay em bù vào nhé!” Khương Tuệ Ninh thật sự đang nhẩm tính trong đầu mình, dù đêm nay không ngủ cũng không bù được hết. Có phải anh đang nói đùa không? Cô nhìn không ra anh có phải đang nói đùa không, cô bị dọa đến mức muốn tránh ra, kết quả còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869704/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.