Đôi mắt thâm tình kia của Quý Thần Nham nhiễm một tầng ánh sáng, rất khó hình dung được sắc thái, ánh sáng tản ra mang hình dáng giống như những ngôi sao sáng. Anh vui vẻ, không còn bình tĩnh trêu đùa cô như những ngày thường, trong mắt chỉ có sự vội vàng muốn yêu thương cô nguyên thủy nhất. “Tuệ Tuệ, sao em lại ngoan ngoãn như vậy?” Anh ôm cô, gọi tên cô từng tiếng một, dỗ dành cô, trêu đùa cô. Đêm tối tĩnh mịch, ánh đèn cũng trở nên mảnh mai, tựa như làn váy của một thiếu nữ đang lay động, ánh đèn vẫn lưu chuyển trên thân thể hai người họ. Trong không khí giống như có một vị ngọt của kẹo sữa lên men, vừa mê hoặc vừa say khiến trái tim người ta không nhịn được cũng tràn đầy vị ngọt. Sau đó Khương Tuệ Ninh bị anh ôm trở về giường, cô đẩy bả vai người đàn ông, không còn sức để nói, bất lực nằm đó càng thêm yếu ớt: “Anh Quý, hôm nay anh…” Câu nói tiếp theo đó cực kỳ nhỏ. “Ừm, rất lãng mạn, không phải sao?” Anh không hề ngại khi nghe Tuệ Tuệ của anh nói anh ngu ngốc, anh để tùy ý cô, anh chỉ muốn dỗ dành cô. Hu hu… Khương Tuệ Ninh thấy người không chịu nói lý lẽ như thế. Sau cùng bị anh chọc cho bắt đầu khóc lóc kể lể, nói đạo lý. Cái gì mà tu thân dưỡng tính cũng được lôi ra nói. Quý Thần Nham biết miệng lưỡi của cô rất lợi hại, nhưng anh lại không nghĩ khi cô nói đến đạo lý cũng rất có hình có dáng như thế. Chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869705/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.