“Đúng vậy. Cháu xem hai đứa bé này, mặt mày thật sự giống thủ trưởng Quý như đúc.” Người đang nói chính là mẹ của đoàn trường Lý. Năm ngoái bà ấy đã về hưu nên muốn đến đây chăm sóc con dâu mình, muốn để con trai và con dâu nhanh chóng sinh con, kết quả đã đến gần một năm nay nhưng bụng con dâu cũng không có động tĩnh gì, cứ nhìn thấy trong đại viện có nhà nao sinh con là bà ấy lại ao ước. “Thật ra hai đứa bé này cũng rất giống mẹ.” Nghiêm Bội Lan cười nói. “Mặc kệ là giống cha hay mẹ, chúng đều xinh đẹp cả, vì thủ trưởng Quý và đồng chí Khương đều đẹp. Cháu thích nhất là đứa bé có đôi mắt to. Thím nhìn xem, cả Đường Đường và Điềm Điềm đều có mắt to, lại trong trẻo như thế.” Ngô Hồng Anh là người trẻ tuổi nên cô ấy nói chuyện cũng thẳng thắn như thế. “Ninh Ninh đến rồi à?” “Chào đồng chí Khương.” Khương Tuệ Ninh đi ra, mọi người đều khẽ cười chào cô. “Mẹ. Chào buổi sáng đồng chí Ngô, chào buổi sáng, dì Lý…” Cô cũng lễ phép gật đầu chào hỏi mọi người. Quý Tử Thư thấy cô đi đến, một tay đang ôm Đường Đường, tay còn lại giúp cô giữ chặt chiếc ghế dựa. Khương Tuệ Ninh nói một tiếng: “Cảm ơn.” Sau đó thì ngồi xuống bên cạnh họ. “Muốn bế Đường Đường không?” Quý Tử Thư bế em gái qua cho cô. “Đương nhiên muốn ôm. Bảo bối của mẹ!” Khương Tuệ Ninh ôm Đường Đường, tay nâng lấy đầu nhỏ của đứa bé, cô bé lập tức dán sát vào ngực cô. Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869706/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.