Không đến mức là quá sâu nhưng dù sao vẫn luyến tiếc. Sau khi đã lên xe, Khương Tuệ Ninh mới nhớ lại hoàn cảnh của mình khi cô mới vừa đến nơi này, chỉ cảm thấy thời gian thật sự rất nhanh. Quý Tử Thư đã sinh sống ở chỗ này mười sáu mười bảy năm nên đương nhiên cậu rất buồn. Lần này đến Bắc Kinh mới chính thức gọi là một nhà đoàn tụ Lúc này Quý Thần Nham vô cùng giản dị, anh sắp xếp cho cả nhà ngồi ghế giường nằm, nếu theo thông lệ trước kia có lẽ đã ngồi phi cơ. Nhưng thời gian đến Bắc Kinh cũng không tính là xa, chưa đến mười tiếng đồng hồ là đã đến nơi, buổi tối họ lên xe lửa thì sáng sớm ngày hôm sau đã đến nơi, bên kia đã có người chờ sẵn. Vừa ra khỏi trạm xe lửa đã là thời gian ăn sáng, nơi này và Đông Thành không giống nhau, rất nhiều ngõ nhỏ, đường đi cũng rộng rãi hơn. Trên đường cả xe hơi và xe đạp đều nhiều, vừa khéo lúc này lại là giờ đi làm nên xe hơi và xe đạp cứ thế mà hòa vào nhau thành dòng. Thời đại này có nhiều nhất vẫn là xe đạp, trong tai đều có thể nghe được tiếng chuông xe đạp ở khắp nơi. Xe của gia đình họ cũng hòa lẫn vào dòng xe cộ nên di chuyển không được nhanh lắm. Về đến Quý gia, còn chưa về đến sân nhà mình đã gặp nhiều người quen. Mẹ chồng Nghiêm Bội Lan giới thiệu Khương Tuệ Ninh với từng người, cô cũng ngoan ngoãn chào hỏi mọi người. Lúc về đến trước cửa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869728/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.