Tất cả các món ăn được chuẩn bị trên bàn đều để cho hai đứa bé nếm thử. Ngay từ đầu hai đứa bé đều tò mò, sau đó ngửi thấy mùi thơm nên bắt đầu thèm ăn. Kết quả lại không cho ăn nữa, chúng bắt đầu làm ầm ĩ lên. Điềm Điềm không chịu được nhất là bị bắt nạt, cô bé oa oa khóc lên không ngừng, chị gái Đường Đường vốn không khóc, kết quả lại bị em gái lây nhiễm nên cũng khóc lên không ngừng. Chỉ mới khóc như thế nhưng lại làm cha mẹ chồng đều đau lòng, mỗi người dỗ dành một đứa bé, không ngừng gọi bảo bối. Cuối cùng vẫn phải dùng đũa cho dính một ít canh gà cho vào miệng hai đứa bé mới khiến chúng ngừng khóc. “Ôi, Bảo Bảo của chúng ta rất tham ăn, các cháu muốn ăn thêm thứ thơm ngon khác, đúng không?” Nghiêm Bội Lan hỏi Điềm Điềm, cô bé giống như nghe hiểu lời bà nội nói nên “nhi nha” trả lời lại. Thế là khiến cả nhà cười lên. Trong nhà có trẻ nhỏ sẽ không thể thiếu tiếng cười, bầu không khí còn náo nhiệt hơn cả ăn tết. Vất vả lắm mới cơm nước xong xuôi, hai đứa bé được cha mẹ chồng ôm đi chơi, Khương Tuệ Ninh thì dựa vào sofa nghỉ ngơi. Tứ hợp viện của họ cũng thu xếp xong, qua năm là có thể dọn qua, hai ngày nay cô đều tranh thủ mua sắm một số đồ đạc trong nhà nên rất mệt mỏi. Quý Thần Nham đến gần bóp vai cho cô, cô hưởng thụ nhắm mắt lại, lúc sắp ngủ mất thì từ cửa lớn lại vang lên tiếng gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869729/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.