Vừa lúc này Quý Tử Thư cũng trở lại, khi quay lại cậu cũng đứng ở cửa trong chốc lát, nhìn theo người vừa mới rời đi. Quý Thần Nham không có thói quen trước mặt người nhà nói về chuyện của người khác, anh cũng không đề cập đến chuyện của người phụ nữ vừa rồi mà chỉ kìm nén tức giận của mình và tiếp tục hỏi Khương Tuệ Ninh,”Còn mệt không? Có muốn tôi xoa bóp cho một chút không?” “Không cần.” Khương Tuệ Ninh không biết tại sao lại như thế này, chỉ chột dạ lắc đầu. Quý Thần Nham nhìn thoáng qua đồng hồ,”Vậy em đi nghỉ ngơi đi, tôi đến thư phòng gọi điện thoại một chút.” Khương Tuệ Ninh vội vàng gật đầu không ngừng,”Anh đi, mau đi đi.” Giọng nói còn lộ ra chút lấy lòng. Quý Thần Nham không khỏi nhìn cô thêm một chút, không tỏ ra quá nhiều vì dù sao nó cũng chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua chỉ dừng lại một chút mang theo dấu ấn của người lãnh đạo, tựa như là lãnh đạo cảm thấy công việc cô làm quá kém, nhưng cũng không định chỉ ra cho cô, mà đang lặng lẽ chờ đợi cô tự mình nhận ra vấn đề. Chờ Quý Thần Nham rời đi, Quý Tử Thư cũng đi đến, cậu đứng bên giá đựng giày thay giày định quay về phòng của mình. Nhưng đi được hai bước thì cậu ngừng lại rồi quay đầu nhìn về phía Khương Tuệ Ninh, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở cô,”Dì còn không nhanh chóng đi dỗ chồng mình cũng như là cha tôi đi.” “Tại sao phải dỗ anh ấy?” Sắc mặt của Quý Tử Thư rõ ràng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869731/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.