Quý Thần Nham không đoán được người phụ nữ này sẽ cư xử như vậy, vì vậy thay vì duỗi tay đỡ cô ta thì anh lại lùi về sau hai bước. Kể từ khi nhìn thấy người phụ nữ mang theo đứa trẻ đến cửa thì Khương Tuệ Ninh đã nhìn thấy, nên cô cũng đứng một bên không xa cũng không gần, nhưng cũng vẫn bị hành động của người phụ nữ kia làm cho hoảng sợ. Thấy người phụ nữ này ăn mặc cũng không giống người có trình độ văn hóa cho lắm, sao có thể vừa nói quỳ liền quỳ xuống, dù sao đây cũng là cửa nhà người khác. Điều này làm cho người xem nên nói gì? Quý Thần Nham vừa mới vào tổng cục dự bị, tuy rằng ở trong đại viện ít có những cuộc đấu tranh gay gắt, nhưng cũng không phải không có. Cô cũng sẽ không đi đến đỡ, chưa nói đến chuyện lai lịch không rõ ràng, nhưng tính đến chuyện mang đứa nhỏ đến quỳ ở nhà người khác một chuyến này thì đã đủ làm người ta chán ghét rồi. Nhưng mà trong chớp nhoáng trong đầu cô lại hiện lên một suy nghĩ không được tốt, tình cảnh này sao lại giống như đứa con riêng ở bên ngoài tìm tới cửa vậy? Người phụ nữ thì bi thương cùng đau buồn, đứa trẻ thì gọi dạ thưa vâng vô cùng nhu nhược… Đột nhiên suy nghĩ tồi tệ này nảy nở và đang nổ tung trong lòng cô. Vẫn là dì Lưu nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng nâng người kia dậy rồi cười nói,”Ai da, đây là đứa nhỏ nhà nào vậy, chúc tết cũng tìm sai người rồi, đây là thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869730/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.