Thật ra thế hệ trước thích dùng từ quen thuộc để bày tỏ thiện cảm, như vậy vô hình trung sẽ khiến kéo gần khoảng cách, cũng có nghĩa là vô cùng hài lòng với đứa con dâu này. Khương Tuệ Ninh cũng là người có cái miệng khéo léo, giỏi chọc tức người nhưng cũng giỏi khen người, mới nói mấy câu đã chọc cho bà cụ mặt mày hớn hở. “Từ nhỏ Thần Nham nhà ta đã là đứa bé có phúc rồi, bây giờ nhìn xem nó lại tìm được một cô vợ bảo bối thế này, sau này gia đình này chỉ có thể càng thịnh vượng hơn thôi.” Lấy bối phận và tuổi tác bây giờ của bà cụ thì khi nói chuyện có thể xem như quyết định, lời này khiến mọi người đều thấy vui vẻ. Lễ mừng năm mới ở thủ đô bận rộn, Lương Viễn Bồi, Trang Trạch Hưng, Đồ Quốc An đều quay về. Vừa lúc vùng ngoại ô thủ đô có suối nước nóng, mọi người lập tức hẹn nhau ra đó tụ tập, ai cũng dắt người nhà theo. Khương Tuệ Ninh vốn muốn mang theo hai bé con, nhưng nghĩ lại thì Quý Thần Nham mượn danh nghĩa tới đó tụ tập, nhưng thật ra là để bàn bạc công việc, đến lúc đó chưa chắc một người trông nổi hai đứa, dắt dì Lưu theo thì lại không tiện nên cô quyết định không dắt hai bé con theo. Ban ngày cha mẹ chồng cũng phải đi thăm hỏi nhà đồng đội cũ, đường sá xa xôi không tiện mang hai bé theo nên để chúng lại ở nhà cho hai dì giúp việc và Quý Tử Thư chăm sóc. Khương Tuệ Ninh rất yên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869737/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.