Kết quả hai người mới vào phòng thì Quý Thần Nham đã đè cô lên ván cửa, nhéo cằm cô, hơi híp mắt tỏ vẻ hung ác đe dọa: “Nếu bọn họ thật sự nghĩ người đàn ông của em là lưu manh rồi bắt đi thì xem em tìm ai khóc nhé.” “Ai mà dám bắt Thủ trưởng Quý?” Khương Tuệ Ninh nhịn không được hỏi lại,”Hơn nữa anh vốn là đồ lưu manh mà.” Lời của cô khiến Quý Thần Nham tức đến bật cười, hỏi: “Ai là lưu manh?” “Anh.” Khương Tuệ Ninh nói xong còn ngửa đầu ra vẻ tức giận không để ý tới anh. “Được được được, anh là lưu manh được chưa?” Quý Thần Nham bế người lên rồi đặt xuống giường, sau đó ngồi xổm xuống đất cởi giày cho cô,”Cởi giày rồi nghỉ ngơi một lát đi, tí nữa rồi đi gặp họ sau.” Vì đẹp nên Khương Tuệ Ninh cố ý mặc boots thấp có gót, ra ngoài hơi trơn trợt một chút nên có hơi đau chân, vừa rồi lúc lên cầu thang anh thấy cô xoa nhẹ chân, anh cởi giày kiểm tra cho cô thì phát hiện không sao nên đặt cô lên giường, để cô nghỉ một lát. Kết quả cởi giày cho cô rồi mà cô còn chưa chịu để ý tới anh, Quý Thần Nham chỉ có thể dán tới hỏi: “Còn giận à? Bạn nhỏ ơi.” “Ai bảo anh cứ chọc tức em.” Cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Quý Thần Nham chỉ cảm thấy oan uổng quá, nói: “Anh mà dám chọc giận em à?” “Anh mà không dám?” Quý Thần Nham nói: “Anh thật sự không dám.” Dáng vẻ khom lưng cúi đầu này của anh chọc cười Khương Tuệ Ninh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869738/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.