Quý Thần Nham không muốn để ý đến anh ta: “Năm trước ai đến nhà họ Vệ ăn nói khép nép cầu vợ về nhà, anh quên chuyện này rồi à?” Đừng thấy Lương Viễn Bồi chỉ lớn hơn Quý Thần Nham mấy tuổi, nhưng ở trong khu, Quý Thần Nham vĩnh viễn là người được người ta tâng bốc. Mấy người là bằng hữu, đồng thời không có tâm lý tôn trọng người lớn tuổi hơn. Lương Viễn Bồi bị k*ch th*ch, trợn trắng mắt nhìn Quý Thần Nham một tiếng, sau đó dời ánh mắt qua Khương Tuệ Ninh: “Em dâu nhỏ, anh nói cho em biết nhé, đàn ông là không được chiều…” Anh ta vừa mở miệng là bùm bùm nói một đống, không có gì ngoài bảo Khương Tuệ Ninh xử lý Quý Thần Nham. Lúc này Khương Tuệ Ninh rất cho Quý Thần Nham mặt mũi, cô nhỏ giọng nói: “Ở nhà đều là em dỗ anh ấy.” Cái gì anh thật sự quá tốt, cô luyến tiếc nói bậy. Nghe vậy Lương Viễn Bồi càng chua xót hơn, cũng hiểu ra đôi vợ chồng này là đến bắt nạt người khác. “Bảo bảo nhà ta thật tốt.” Rõ ràng đều là người đàn ông ba mươi mấy tuổi, nhưng trong khoảnh khắc này lại có chút ấu trĩ. Lời nói của Quý Thần Nham làm Lương Viễn Bồi liếc mắt xem thường mấy lần. Lúc đi vào nhà ăn, mọi người lại giới thiệu với nhau, ngoại trừ mấy người lần trước đi Đông Thành, còn có hai, ba người là lần đầu gặp mặt. Đi theo bên cạnh chính là vợ của bọn họ, bọn họ trạc tuổi nhau, điều này làm cho Khương Tuệ Ninh trông có vẻ nhỏ tuổi. Đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869740/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.