Bây giờ đôi mắt bị phủ bụi của Tạ Thanh Dực giống như viên ngọc được đánh bóng, lóe sáng, trong giọng nói là sự kích động khó nén,”Đã về rồi, cảm ơn lúc đó đồng chí Khương đã trọng nghĩa giúp đỡ, mẹ tôi về còn thường xuyên nhắc tới cô.” “Không có gì không có gì.” Chuyện nhỏ không tốn sức nên Khương Tuệ Ninh cũng không tham công. “Nhà của đồng chí Khương cũng ở thủ đô sao?” Khương Tuệ Ninh nhanh chóng giới thiệu Quý Thần Nham: “Chồng tôi là người thủ đô, tôi tới đây theo anh ấy.” Vừa rồi Tạ Thanh Dực đã chú ý tới Quý Thần Nham, nghe giới thiệu xong mới vội vàng vươn tay, Quý Thần Nham bắt lại, hơi gật đầu. Rõ ràng Tạ Thanh Dực rất kích động, cảm ơn hai người hết lời này tới lời khác. Cuối cùng còn mời hai người nhất định phải tới nhà ăn cơm, thái độ vô cùng chân thành, sự căng thẳng ban nãy của Quý Thần Nham cuối cùng cũng buông lỏng, cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác Khương Tuệ Ninh nói đã chia xong gia sản vào ngày hôm đó. Thật ra anh rất tin tưởng Khương Tuệ Ninh, nhưng mà lại không tin người khác, nếu Tạ Thanh Dực không đơn giản là chỉ muốn cảm ơn, chắc chắn anh đã xử lý người ta rồi. Biết bọn họ còn phải đi gặp bạn, Tạ Thanh Dực không giữ họ lại nữa, hôm nay anh ta cũng tới đây để gặp mấy người bạn học, trước khi đi còn luôn miệng mời hai người tới nhà ăn cơm. Khương Tuệ Ninh không đồng ý nhưng cũng không từ chối, chờ Tạ Thanh Dực đi rồi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869739/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.