Quý Thần Nham vừa đi vào đã ngửi được mùi thơm: “Hôm nay làm món gì ngon vậy, rất thơm đó.” “Xiên que cho trẻ em.” Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua chồng mình và nói. “Đồng chí Quý đã trở lại rồi à?” Dì Lưu đang rửa đồ ăn nấu lẩu, nhìn thấy Quý Thần Nham đi vào thì ngẩng đầu lên chào hỏi. Quý Thần Nham gật đầu nói: “Dì Lưu, để tôi rửa cho.” Nói rồi anh bắt đầu mở cúc ở cổ tay áo và xắn tay áo lên. Chỉ cần Khương Tuệ Ninh ở phòng bếp thì sau khi về nhà, Quý Thần Nham cũng sẽ đi vào phòng bếp hỗ trợ, dì Lưu lưu loát cởi tạp dề rồi đi ra ngoài. Lúc này anh mới đi đến phía sau lưng vợ, vòng tay ôm vòng eo của cô, gác cằm trên vai cô: “Tuệ Tuệ thật sự là càng ngày càng tài giỏi, sao cái gì em cũng biết vậy, thơm thật đấy, các con thật quá hạnh phúc.” Khương Tuệ Ninh nghe giọng điệu chua lòm của người nào đó, thoáng nghiêng đầu hôn lên khóe môi người đàn ông: “Ba bọn nhỏ không hạnh phúc à?” “Cũng rất hạnh phúc.” “Vậy sao em lại ngửi được vị chua lòm của anh nhỉ? Giống như đang ghen với bọn nhỏ vậy.” Quý Thần Nham phát hiện hình như Tuệ Tuệ của anh vẫn còn không nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình, dùng một bàn tay nâng cằm cô lên, u oán hỏi: “Anh là ai?” Khương Tuệ Ninh nghiêng đầu, có chút không hiểu nguyên do nói: “Quý Thần Nham?” Loại câu hỏi nhàm chán như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869746/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.